lâu lâu tự nhiên lại muốn chết...
sau những gì đã trải qua, trong khoảnh khắc thấy bầu trời xanh lấp lóa một cái gì đó đáng để cười. cười thật, không gượng gạo. cái kiểu cười nhẹ nhõm như tất cả gánh nặng hóa bóng bay đi mất.
khoảnh khắc hạnh phúc thường không kéo dài lâu, nhất là đối với kiểu người mà hành lý kéo theo không có chỗ cho những giây phút vô tư, hoặc giả nếu có thì cũng chỉ thoảng qua nhanh hơn gió.
dừng lại chốn này, mắt nhòe đi vì cả bụi, gió, quyết tâm, nỗi nhớ, cay đắng, chán chường, lo lắng, sợ hãi; quăng đống hành lý làm mỏi nhừ cánh tay kéo xuống sông rồi cười hắt ra, mệt mỏi và lại sợ nhưng nỗi sợ cho một cái gì mới, đầy phấn khích.
ngồi lại nhìn mọi thứ trôi trên sông cho đến khi mất biệt, hít một hơi dài hương đất nồng hòa lẫn với cánh bồ công anh quay tròn trong gió xuống đầy lồng ngực, bật dậy phủi hết đất bụi bám trên vạt quần, quay đầu bỏ đi không muốn nhìn lại.
đó là lúc tôi biết tôi đã vô tình nhặt lên một túi hành lí khác để đi về nơi khác.
ừm, lâu lâu viết nhảm, nghĩ nhảm, nói nhảm để thấy mình trống rỗng, giống cái hành lý trôi trên sông, nặng trịch nhưng thật ra chẳng có gì, cứ mãi nửa chìm nửa nổi trôi theo dòng tới tận bến cuối.